Chăn dắt, bắt trẻ đi ăn xin
Ở một số quận tại TP.HCM, cứ vào buổi
chiều là các “ông bà chủ” chăn dắt mấy đứa trẻ xuống khắp các ngả đường,
phát cho mỗi bé một xấp vé số dày cộp rồi xua tản đi bán. Giao việc
xong, hai “chủ chăn” ngồi ở góc đường chờ các em ra nộp tiền.
Nhẫn tâm hơn, có “ông bà chủ” chuyên dùng trẻ em khuyết tật để dụ dỗ tiền của người đi đường.
Không chỉ lừa gạt lòng nhân đạo của
người qua đường, những kẻ hành nghề “chăn dắt cái bang” này còn có hành
vi tra tấn, hành hạ những “quân cờ” của mình để thu được tiền một cách
nhiều nhất.
Thực trạng nhãn tiền này không chỉ khiến
dư luận bức xúc, mà dưới lăng kính pháp luật, đây là một loại hành vi
phạm tội cần phải nghiêm trị.
“Hành hạ người khác”
Luật sư Trần Công Ly Tao, Phó Chủ nhiệm
Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Tôi khẳng định đây là hành vi vi phạm
pháp luật hình sự mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải có biện pháp
ngăn chặn và xử lý thích đáng nhằm răn đe, giáo dục người phạm tội; để
những người khác, đặc biệt là trẻ em thoát khỏi tệ nạn bị chăn dắt để
kiếm tiền cho kẻ bất lương một cách vô nhân đạo, trái pháp luật. Hành vi của những người chăn dắt trẻ em
kể cả người già cấu thành tội hành hạ người khác được quy định tại Điều
110 Bộ luật Hình sự (BLHS). Theo đó: “Người nào đối xử tàn ác với người
lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm
hoặc phạt tù từ một tháng đến hai năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: Đối với người già, trẻ
em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật. Theo Luật sư Tao, đối với hành vi chăn
dắt trẻ em là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt được quy định tại
khoản 2 Điều 110 BLHS vừa nêu. Về nguyên tắc, Nhà nước ta dành nhiều ưu
ái đối với trẻ em như: Trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí, giáo dục
miễn phí…
Nước ta là nước thứ hai phê chuẩn Công
ước Quốc tế về quyền trẻ em. Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước
được ghi nhận qua cụm từ “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Tuy nhiên,
trên thực tế, trẻ em nước ta phải gánh chịu những rủi ro, thiệt thòi do
chưa được người thân, các cơ quan hữu quan quan tâm chăm sóc đúng mức;
bị những phần tử xấu lợi dụng, hành hạ, bóc lột sức lao động để mưu cầu
lợi ích bất chính cho họ như tình trạng trẻ em bị chăn dắt đi bán vé số
thâu đêm suốt sáng.
Có thể nói, bọn người bất lương không từ
bỏ thủ đoạn gian ác nào, buộc trẻ em đi ăn xin, số tiền có được từ
người đi đường rủ lòng thương bố thí, bọn chăn dắt thu gom kể cả trẻ em
bị tàn tật, bị chủ chăn dắt bóc lột sức lao động đến kiệt sức, đánh đập
và bỏ đói một cách tàn nhẫn.
Mặc dù Nhà nước ta hình thành những cơ
quan tổ chức chăm sóc bảo vệ trẻ em như: Hội bảo vệ bà mẹ trẻ em, Trường
nuôi dạy trẻ em mồ côi, Trường giáo dưỡng, Nhà mở tình thương nhưng
trên thực tế các cơ quan tổ chức vừa đề cập chỉ hoạt động cầm chừng, ít
hiệu quả, nhiều trẻ em có hoàn cảnh éo le không được chăm sóc giáo dục
tới nơi tới chốn.
Ngạn ngữ có câu “gần mực thì đen, gần
đèn thì sáng”. Trẻ em bị cộng đồng, xã hội bỏ rơi, đẩy các em vào chỗ
“đói ăn vụng, túng làm càn”. Từ đó bị người lớn lợi dụng, khai thác sức
lao động của trẻ em trái pháp luật.
Đã đến lúc Nhà nước cần quan tâm hơn
nữa, hình thành những tổ chức bảo vệ chăm sóc trẻ em có hiệu quả, như
thành lập các cơ sở nuôi dạy trẻ em tàn tật, cơ nhỡ, thành lập tòa án
thiếu nhi để xử lý trẻ em vi phạm pháp luật hình sự. |