Ảnh minh họa
Tăng tuổi nghỉ hưu…
Dự thảo Luật nói trên có nội dung: Từ năm 2016 trở đi, tăng tuổi nghỉ hưu đối với
cán bộ, công chức, viên chức cho đến khi đủ 62 tuổi đối với cả nam và nữ; hoặc
đủ 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ; từ năm 2020 trở đi sẽ thực hiện tăng tuổi
nghỉ hưu đối với các nhóm đối tượng còn lại với lộ trình như trên.
So với quy định hiện hành, Điều 187 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung quy định
tuổi nghỉ hưu của nam là 60 và nữ là 55, nam giới sẽ phải làm việc thêm 2 năm
và nữ sẽ phải làm thêm từ 5-7 năm.
Theo Bộ LĐ-TB&XH, sau 7 năm triển khai thực hiện Luật BHXH, hiện đã mang lại
một số kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện chính
sách, chế độ, BHXH vẫn còn những hạn chế bất cập. Cụ thể các đơn vị nợ, chậm
đóng BHXH cho người lao động còn xảy ra khá phổ biến, đặc biệt ở các DN ngoài
quốc doanh và các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Thực trạng này làm ảnh hưởng đến
nguồn thu quỹ BHXH và quyền lợi của người lao động. Một số quy định trong chế độ
BHXH hiện hành không còn phù hợp với thực tế. Hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ
BHXH hiệu quả chưa cao. Đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư của cơ quan BHXH
chưa chuyên nghiệp…
Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BHXH hiện hành, cơ quan soạn thảo
cho rằng việc sửa đổi Luật BHXH là cần thiết. Tuy nhiên nội dung tăng tuổi nghỉ
hưu của người lao động, như Dự thảo quy định, đã nhận được nhiều ý kiến trái
chiều.
Không khó để nhận thấy, Dự thảo luật nói trên đưa ra trong hoàn cảnh nhiều DN
làm ăn thua lỗ, chậm hoặc nợ bảo hiểm, cắt giảm nhân sự. Trong khi đó điều kiện
làm việc của người lao động, mức lương vẫn chưa được cải thiện đáng kể… Trong
“hoàn cảnh” như vậy, việc lại kéo dài thêm thời gian làm việc của người lao động,
đã nhận được nhiều ý kiến không đồng tình từ dư luận, khi cho rằng: Dự thảo Luật
BHXH sửa đổi, với nội dung như vậy cũng có thể xem là không bảo vệ quyền lợi
người lao động.
Khả năng “bất bình
đẳng” trong xã hội…
“Nếu kéo dài tuổi nghỉ hưu, không biết người lao động ở ngành “độc hại” có… kịp
chờ đến lúc “nghỉ hưu” không? Hay có nhiều người vì tuổi cao sức yếu, không
“trụ” nổi, đành đồng loạt xin nghỉ việc trước tuổi, chấp nhận hưởng trợ cấp một
lần, để… cứu mình?” – anh Nguyễn Văn Hiếu, công nhân một Cty khai thác than nêu
quan điểm.
Thực tế cũng cho thấy, nguy cơ “vỡ quỹ bảo hiểm” – không đủ tiền chi trả chế độ
bảo hiểm cho người lao động, đã được cảnh báo. Trước tình hình này, việc đề
xuất tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động, có ý kiến cho rằng, phải
chăng đây là “giải pháp” trì hoãn chi trả, nhằm hạn chế nguy cơ “vỡ quỹ”? Nếu
như vậy, thì đương nhiên người lao động khó tránh thiệt thòi?
Trong khi đó, việc kéo dài tuổi nghỉ hưu, trong bối cảnh tìm kiếm việc làm ngày
càng khó khăn, đến mức có người gọi vui rằng lễ tốt nghiệp của sinh viên cũng
là “lễ thất nghiệp”. Như vậy, rất có thể sẽ kéo theo hàng vạn lao động trẻ ra
trường hàng năm… thất nghiệp? Trong khi những người lao động thuộc nhóm “tuổi
cao” thì chưa được nghỉ?
Trao đổi với PV báo PL&XH xung quanh vấn đề này, ở góc nhìn xã hội học TS.
Trịnh Hòa Bình, chuyên gia nghiên cứu dư luận xã hội, bày tỏ nghi ngại: Nếu nội
dung tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động được chấp thuận, nhiều khả năng sẽ
làm phức tạp hơn tình trạng bất bình đẳng trong xã hội.
“Việc “tăng tuổi nghỉ hưu” là một chủ trương lớn, liên quan đến quỹ BHXH. Theo
đánh giá của các chuyên gia Nhật Bản, nếu những “tồn tại” không được khắc phục,
thì quỹ này đến những năm 2020 có khả năng bị triệt tiêu. Vì thế “kịch bản” để
bảo tồn quỹ BHXH được đưa ra là tăng thời gian phục vụ, đồng thời giảm số lượng tiền lương tuyệt đối
mà người lao động được hưởng khi về hưu. Về phương diện kỹ thuật, đây là một
biện pháp đưa ra để khắc phục giải quyết vấn đề. Và có lẽ cũng chỉ có cách làm
như thế thôi” – TS. Trịnh Hòa Bình nói.
Tuy nhiên, theo TS. Trịnh Hòa Bình, việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ có nhiều bất cập
cần được các nhà hoạch định chính sách xem xét lại.
“Thứ nhất, tiền lương tuyệt đối khi về hưu sẽ nhân với số thời gian công tác để
chia ra thành tháng lương trung bình, có những bất cập, thiếu công bằng. Cụ
thể, nó sẽ đánh đồng hoặc xóa nhòa ranh giới giữa những người làm việc lâu năm
với những người làm việc ngắn hạn. Thứ hai, thu nhập thực sự của người lao động
vẫn đang rất khó khăn, khi đối diện với những thách thức chi tiêu từ đời sống,
nay lại kéo dài thêm việc phục vụ của họ, thì cũng nên xem xét. Thứ ba, những
ngành nghề lao động trong môi trường độc hại, sẽ phá hoại sức khỏe của người
lao động rất lớn, khác với khu vực hành chính sự nghiệp, hay khu vực các quan
chức, những nhà quản lý, gọi nôm na là “cán bộ cao cấp”. Nếu như, tăng tuổi
nghỉ hưu “như nhau” đối với các nhóm ngành nghề này, thì cũng bất cập”.
Theo chia sẻ của TS. Trịnh Hòa Bình, thực tế, cần phải làm rõ câu hỏi những ai
mới có nhu cầu kéo dài tuổi nghỉ hưu? Rõ ràng phần lớn sẽ rơi vào những người
có công việc nhàn hạ, mang tính chất bàn giấy hay nhà quản lý.
Một số ngành khác, như lao động kết tinh, cần phải có thời gian học tập, tích
lũy kinh nghiệm, vốn sống, sự trải nghiệm như nghề giáo, nghề nghiên cứu khoa
học, nghề viết lách… thì mới có thể về hưu vẫn làm thêm, nhưng không thể gọi đó
là những trường hợp “nhàn hạ”.