"Tức nước, vỡ bờ"
Lan và anh Nguyên Văn Khanh (37 tuổi),
là người người ở cùng làng, từ nhỏ cả hai thường xuyên “giáp mặt” nhau
mỗi lần trong làng có chuyện vui. Lớn lên, như một mối tơ duyên ràng
buộc, cả hai cùng nhau đi làm nghề bán lúa gạo. Và tình yêu của cả hai
cũng bắt đầu từ đó.
Năm 1994, đám cưới của hai người được
tổ chức trong niềm hân hoan, chúc phúc của ba mẹ, anh em và những người
hàng xóm. Lan vỡ òa trong hạnh phúc vì đứng bên cạnh mình là Khanh –
người mà Lan hết mực yêu thương.
Một năm sau, Lan sinh một con trai
kháu khỉnh. Tình yêu của vợ chồng Lan lại cứ thế đầy ắp tiếng cười. Mẹ
Lan cho biết, “lúc đó, trông tụi nó hạnh phúc, tui cứ nghĩ, cháu ngoại
mình lớn lên sẽ được học hành đầy đủ và sẽ nhận được tình yêu thương từ
cả cha và mẹ. Thế nhưng, cuộc đời lại không như mình nghĩ…
Thời gian đầu có con, Khanh tu chí làm
ăn và lo cho vợ con "không thiếu thứ gì". Nhìn nó tất bật với việc kiếm
tiền, gia đình tôi thấy thật mãn nguyện khi có một chàng rể tử tế, biết
lo cho vợ con và biết đối nhân xử thế với gia đình nhà ngoại. Nhưng
chẳng biết, nó ăn phải cái gì mà khi cháu ngoại tui lớn lên một chút là
nó bắt đầu đi vào con đường rượu chè, thường xuyên đánh đập vợ con khi
phật ý.
Nhiều lần bị chồng đánh, con gái tui
gọi điện về nhà tâm sự và ngỏ ý muốn li dị để được yên ổn, hơn nữa là để
chồng nó nhận thức được sự việc….
Nghe nó tâm sự, dù thương con, xót con
vô cùng nhưng với bản tính của người mẹ, tui không muốn cháu ngoại mình
lớn lên không có cha; cũng như không muốn gia đình tui phải chịu sự dèm
pha của người đời. Tui tìm mọi cách khuyên nhủ, ngăn cản con gái.
Thương mẹ, thương con, Lan cố gắng
chịu đựng những trận đòn roi vô cớ của chồng. Bởi Khanh chỉ đánh đập vợ
con những lúc say xỉn còn lúc không có men rượu thì Khanh hiền như “cục
đất”. Khanh tỏ ra ăn năn hối cải, xin lỗi vợ con và hứa sẽ bỏ rượu. Hạnh
phúc gia đình Lan như được... "hâm nóng" sau những trận cãi vã nảy lửa;
cả những trận đòn của Khanh “dành” cho Lan.
Tuy nhiên, chứng nào tật nấy, lời hứa
của kẻ nghiện rượu cũng chỉ là những lời hứa suông, Khanh vẫn tìm đến
rượu và tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.
Ngày 29/8/2009, sau khi uống rượu về,
Khanh gọi điện hỏi Lan đang ở đâu. Lan trả lời đang ở nhà máy say lúa
cùng ông Quang. Nghe những lời Lan nói trong điện thoại, Khanh tức giận
vội chạy xe đến để trút cơn thịnh nộ…
Vừa đến nơi, Khanh dùng những lời lẽ
thô tục chửi vợ và dùng gậy bằng kim loại đuổi đánh Lan. Thấy vậy, Lan
bỏ chạy. Sau khi bốc lúa xong, Lan vừa lủi thủi về đến nhà thì liền bị
Khanh tiếp tục đuổi đánh. Được mọi người can ngăn, Khanh tiếp tục bỏ đi
uống rượu. Tối cùng ngày, sau khi đi uống rượu về, thấy Lan đang nằm xem
tivi, Khanh đến tắt ti vi rồi đòi li hôn với Lan. Khanh lấy giấy kết
hôn ra đốt và đuổi Lan ra khỏi nhà, sau đó Khanh lên gường ngủ.
Chồng chết, vợ ngồi tù
Ngẫm lại thân phận của mình, từ ngày
về làm vợ Khanh, chỉ biết cố gắng làm ăn, nhường nhịn, nhưng vẫn bị
chồng hành hạ, đánh đập, chửi mắng không ngớt.
Trong lúc cơn giận nghẹn đắng, Lan
chợt nghĩ đến việc dùng xăng đốt chồng. Khoảng 22h30 cùng ngày, biết
chồng đã ngủ, Lan lấy chai xăng ở trong tủ ra (trước đó, Lan sai con
trai đi mua 20 ngàn đồng xăng để về chạy xe máy) , đổ vào cái ấm nhôm
đựng nước rồi đến rưới lên tấm mền Khanh đang đắp.
Tiếp đó Lan dùng giấy mồi lửa từ bếp
ga quẳng về phía chồng đang nằm. Lửa cháy lớn, thấy Khanh hoảng loạn gào
thét, Lan vội tri hô kêu người đến cứu. Tuy được đưa đi cấp cứu và điều
trị tại bệnh viện nhưng đến ngày 3/10/2009 Khanh vẫn không qua khỏi do
nhiễm trùng, nhiễm độc sau khi bị bỏng toàn thân.
Lan bị bắt ngay sau đó, tại phiên toà
sơ thẩm lần thứ nhất, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phương đã tuyên phạt Lan
4 năm tù về tội “Giết người trong tình trạng bị kích động”. Nhận thấy
mức án không phù hợp với tính chất phạm tội mà bị cáo gây ra, Viện kiểm
sát Nhân dân tỉnh Bình Phước đã kháng nghị theo hướng tăng mức hình
phạt.
Tháng 4/2010, Tòa Phúc thẩm Tòa án
Nhân dân Tốc cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị, tăng mức án của Lan
lên 12 năm. Đến tháng 3/2011, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã kháng
nghị giám đốc thẩm, huỷ bản án phúc thẩm để xử lại.
Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, Lan
vừa khóc vừa nghẹn ngào trả lời những câu hỏi của Hội đồng xét xử: "Bị
cáo bị chồng hành hạ từ mấy năm nay, nhưng vì con, vì tình thương của bị
cáo dành cho chồng vẫn còn nên bị cáo cố nhịn để mong một ngày anh ấy
sẽ thay đổi. Hôm xảy ra vụ án, bị cáo bị chồng đánh đập nhiều lần và
chồng bị cáo còn lấy giấy đăng ký kết hôn ra xé trước mặt bị cáo. Lúc
đó, bị cáo thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm và bị cáo không nghĩ
mình làm như vậy sẽ phạm tội. Bị cáo chỉ nghĩ, làm như vậy là để dằn mặt
chồng bị cáo mà thôi. Bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để
bị cáo sớm trở về nuôi con".
Nghe xong, Hội đồng xét xử phân
tích, khi gây án, bị cáo đã dùng cả ấm xăng trộn lẫn với nước để thực
hiện hành vi đốt chồng, hành vị của bị cáo rất tàn bạo, gây nguy hiểm
cho xã hội và tuyên bị cáo mức án 10 năm tù...
|