Mức độ thế nào là quan trọng?
Theo Điều 6 Dự thảo Luật Trưng cầu ý
dân (TCYD) thì những vấn đề đề nghị Quốc hội quyết định TCYD là những vấn đề về
Hiến pháp và những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc
hội. Đại biểu (ĐB) Lê Việt Trường (An Giang) cho rằng nếu quy định các vấn đề
TCYD rộng quá thì sẽ suốt ngày loanh quanh chỉ lấy ý kiến nhân dân mà không còn
thời gian làm các việc khác.
Tuy nhiên, quy định như Dự thảo
khiến ĐB Trường rất băn khoăn: “Hiến pháp chỉ sửa một, hai điều mà đem ra
trưng cầu thì không ổn. Nên chăng chỉ trưng cầu Hiến pháp trong 2 trường hợp:
Hiến pháp sửa đổi hoặc Hiến pháp mới thì sẽ TCYD. Ngoài ra những vấn đề lớn có
ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia và dân tộc cũng cần trưng cầu và Dự thảo không
nên quy định cụ thể những vấn đề TCYD”.
Nhiều ĐB đồng tình với ĐB Trường,
cho rằng Luật chỉ quy định về mặt nguyên tắc, khái quát những vấn đề nào được
đề nghị để Quốc hội quyết định đưa ra TCYD. Bởi vấn đề đưa ra TCYD là những vấn
đề quan trọng của đất nước và việc đưa vấn đề nào ra TCYD thuộc thẩm quyền
quyết định của Quốc hội, nếu quy định quá cụ thể có thể sẽ không bao quát hết
được.
Nhận xét Dự thảo Luật “còn nhiều vấn
đề bỏ ngỏ”, ĐB Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) đặt câu hỏi, quy định như Điều 6 Dự
thảo Luật “những vấn đề quan trọng khác được TCYD sẽ được hiểu như thế nào, là
vấn đề ảnh hưởng lợi ích quốc gia, của đông đảo nhân dân hay mức độ thế nào
được coi là quan trọng”. ĐB Tuyết đề nghị phải làm rõ, nếu không sẽ khó trong
việc áp dụng.
Tuy nhiên, vấn đề này ĐB Nguyễn Thị
Quyết Tâm (TP.Hồ Chí Minh) lại có quan điểm khác khi cho rằng Điều 6 nên quy
định tương đối cụ thể các vấn đề TCYD để Luật dễ đi vào cuộc sống. “Nếu quy
định chung là TCYD những vấn đề quan trọng như Hiến pháp cũng không được, như
TCYD về Hiến pháp nhưng không có nghĩa tất cả các điều luật trong Hiến pháp đều
phải TCYD. Quy định không cụ thể là rất khó thực thi”, ĐB Tâm nhấn mạnh.
Việc công bố phải trung thành với
kết quả trưng cầu
Về kết quả TCYD, Dự thảo Luật trình
hai phương án. Phương án 1: Cuộc TCYD hợp lệ phải được quá nửa tổng số cử tri
có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu. Phương án TCYD được quá nửa số phiếu
hợp lệ tán thành được công bố để thi hành.
Phương án 2: Ngoài các điều kiện như
phương án 1, phương án này bổ sung quy định đối với TCYD về Hiến pháp thì cuộc
TCYD hợp lệ phải được quá hai phần ba tổng số cử tri có tên trong danh sách cử
tri đi bỏ phiếu và phương án được quá hai phần ba số phiếu hợp lệ tán thành
được công bố để thi hành.
ĐB Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình)
cho rằng quy định tỷ lệ như Dự thảo là thấp. Điều này làm ĐB thấy lo ngại vì
kết quả TCYD có hiệu lực ngay, trên cả luật. Bên cạnh đó, ĐB nêu câu hỏi: “Kết
quả TCYD có cần luật hóa trước khi thi hành hay có giá trị thi hành ngay?. Quốc
hội có nên căn cứ kết quả TCYD để ban hành luật thi hành, giá trị pháp lý như
thế nào trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật?. Khi công bố công khai với
người dân rồi thì báo cáo Quốc hội như thế nào?”.
Đây cũng là ý kiến của ĐB Hoàng Bình
Quân (Tuyên Quang). Vì theo Dự thảo, 15 ngày sau kết quả TCYD sẽ được công bố
và kết quả này sẽ được báo cáo Quốc hội trong kỳ họp gần nhất. “Kỳ họp gần nhất
có khi cũng là cả mấy tháng. Người dân biết hết rồi mới báo cáo Quốc hội để
giải quyết vấn đề gì, Dự thảo và Tờ trình đều chưa rõ”. Ngoài ra, ĐB Quân và
nhiều ĐB khác còn lo ngại phát sinh bộ máy cồng kềnh và kinh phí khi Dự thảo
quy định không rõ việc phân công hay thành lập các bộ máy giúp việc.
Đề cao ý chí của đại đa số nhân dân,
ĐB Vũ Trọng Kim (Quảng Ngãi) và nhiều ĐB khác nhấn mạnh, khi đã TCYD thì kết
quả phải được tôn trọng, việc công bố phải trung thành với kết quả trưng cầu
chứ không phải trưng cầu xong rồi xem xét lại. Các ĐB đề nghị cân nhắc
thời gian công bố và đặc biệt cần có cơ quan giám sát để tránh việc
người dân nghi ngờ.
|