Dễ bị kiện
Chị Minh Hương là giảng viên một
trường đại học ở Hà Nội. Sau gần 10 năm chắt bóp, anh chị mới dành dụm
được khoản tiền mua một mảnh đất trong làng Ngọc Hà (cũ). Mảnh đất này
thuộc quyền sử dụng của anh Trọng Lê, là con trai trưởng của dòng họ
Nguyễn.
Anh Lê không phải là người đứng tên
trong sổ đỏ, nhưng theo thỏa thuận (miệng) của các anh chị em trong gia
đình, anh Lê được quyền tự quyết định đối với lô đất này. Vì thế, chỉ có
vợ chồng anh Lê đứng tên trong giấy mua bán viết tay với vợ chồng chị
Hương. Hai bên cam kết khi nào chị Hương trả nốt 30 triệu thì anh Lê sẽ
giao sổ đỏ sang tên cho chị Hương.
Tuy nhiên, 2 năm sau đó, khi sổ đỏ sau
nhiều lần lần lữa vẫn chưa làm thì bố đẻ anh Lê qua đời. Cũng từ đó,
gia đình anh Lê xảy ra mâu thuẫn, trong đó có chuyện phân chia tài sản.
Thương lượng bất thành, 4 anh chị em còn lại trong gia đình đồng đệ đơn
kiện anh Lê ra tòa án.
Tại bản án của TAND quận đã tuyên chia
toàn bộ di sản thừa kế cho 5 anh chị em, trong đó bao gồm cả phần đất
anh Lê đã bán cho chị Hương. Vì việc mua bán giữa anh Lê, chị Hương
không được sự đồng ý bằng văn bản của bố đẻ (khi đó mẹ anh Lê đã mất) và
các anh chị em khác trong gia đình, giấy mua bán giữa hai bên cũng
không có công chứng, chứng thực…, xét quan hệ mua bán giữa anh Lê, chị
Hương là chưa tuân thủ đúng luật định nên Tòa tuyên chị Hương phải trả
lại đất, anh Lê trả lại tiền.
Thời chị Hương mua đất chỉ 2 triệu/m2,
nay giá đất gấp hàng chục lần, nếu chị nhận lại tiền, tính cả lãi suất
thì cũng không mua nổi mấy m2 chứ đừng nói đủ làm nhà…
Tương tự hoàn cảnh chị Hương, năm 2007
là thời điểm giá nhà đất Hà Nội “xuống đáy” nên có ít tiền dành dụm, vợ
chồng anh Bùi Văn P. ở Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội quyết định bỏ vốn đầu tư
vào đất. Dù đất đã có sổ đỏ nhưng vì nhiều lý do, anh P vẫn chưa làm
các thủ tục chuyển nhượng, kể cả công chứng.
Năm 2010, mảnh đất anh P mua trúng vào
quy hoạch của một dự án kinh tế lớn. Do anh P chưa sang tên sổ đỏ, hợp
đồng mua bán không có công chứng, chứng thực nên anh không chứng minh
được mình là chủ mảnh đất nói trên nên không nhận được đền bù. Bất đắc
dĩ anh phải “nhờ” người chủ cũ làm các thủ tục nhận tiền đền bù với “chi
phí cắt cổ” là 5% trên tổng số tiền được nhận.
Giao dịch ngầm: gánh nặng trên vai ngành Tòa án
Rất nhiều người ở hoàn cảnh như chị
Hương, anh P. khi họ mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ, hoặc không được sự
đồng ý của các đồng thừa kế, kể cả việc các đồng thừa kế có ký tên, điểm
chỉ nhưng việc mua bán chỉ là trao tay thì khi ra tòa, người mua vẫn
luôn ở thế yếu.
Theo quy định của Bộ luật Dân sự, khi
hợp đồng vô hiệu (vì không tuân thủ các quy định của pháp luật) thì hai
bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Tuy nhiên, điều khiến những
người mua phải điêu đứng khi giá nhà đất ở thời điểm mua khác xa so với
thời điểm xảy ra tranh chấp. Và như vậy trong các vụ kiện này, người mua
có thể bị mất trắng.
Thực tế, nhiều vụ khi bản án đã có
hiệu lực, người mua phải trả lại nhà đất nhưng nếu họ không tự nguyện
thì còn bị cưỡng chế thi hành án và phải trả các khoản chi phí phục vụ
cho việc cưỡng chế. Đó là chưa kể, nhiều vụ người mua phải chờ người đã
bán đất cho mình có điều kiện để thi hành án thì họ mới nhận lại được số
tiền đã bỏ ra mua đất trước đây. May mắn hơn như trường hợp của anh P.
không bị kiện ra tòa nhưng cũng phải chấp nhận “khoản chi phí trời ơi”
cho người chủ cũ mới lấy được tiền đền bù mà lẽ ra anh là người phải
được nhận “trọn gói”.
Nhà đất là những tài sản có giá trị
lớn, tuy nhiên, do bất cẩn, chủ quan hoặc do nhận thức pháp luật hạn chế
nên nhiều người dân vẫn chấp nhận việc mua bán trao tay, và thực tế này
diễn ra khá phổ biến. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp,
khiếu kiện.
Thực tiễn xét xử thời gian qua cũng
cho thấy thị trường bất động sản đang còn những giao dịch “ngầm”, giao
dịch “chui” thông qua hình thức mua bán trao tay, không qua công chứng
chứng thực và rất khó kiểm soát. Tranh chấp ngày càng nhiều tạo gánh
nặng lên vai ngành Tòa án bởi lẽ để xét xử những vụ việc này mất rất
nhiều thời gian, công sức. |